Lương Mạnh Hải: "Tôi đã hơi sợ khi trở thành gay"

Sau khi trở về nước từ LHP Toronto (Canada) cùng Hotboy nổi loạn…, diễn viên Lương Mạnh Hải ngay lập tức bận rộn với nghiệp diễn của mình.

Sau khi dự LHP Toronto trở về, cảm giác lúc này của anh thế nào?

Cảm giác à? Gọi chung là hưng phấn hơi... quá lố (cười to). Đi tới đâu mà mọi người hỏi về LHP là bắt đầu kể đủ thứ chuyện. Một ngày có khi phải “tua băng” lại rất nhiều lần mà vẫn không thấy bực mình. Chán nhất là có nhiều hình về những nơi đã qua ở Toronto mà không thể tải lên Facebook được vì trục trặc mạng, chứ không thì mọi người còn được nghe nhiều chuyện hay ho khác nữa. Về tới Việt Nam rồi tôi vẫn cứ thường xuyên e-mail để hỏi mọi người về vé bán, khổ nỗi cũng hơi bị “bệnh thành tích” một tí. Tới khi thấy anh phóng viên của đài truyền hình người Việt thông báo trong phóng sự là buổi chiếu cuối cùng cũng hết sạch vé thì cảm giác đúng là sướng như điên. Thậm chí khi liên hoan phim chưa kết thúc thì cứ nôn nao về kết quả, biết đâu đấy (cười lớn). Giờ thì đã biết 15.000 USD không thuộc về Việt Nam mà thuộc về Lebanon (giải Lựa chọn của khán giả) rồi nên sẽ cố gắng cho lần tới vậy! Biết đâu đấy...

Lương Mạnh Hải:

Với vai Lam trong phim Hotboy nổi loạn... Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã nói: “Hải làm cho tôi rất ngạc nhiên. Khi bắt đầu quay những cảnh đầu tiên, tôi biết chắc ngay Hải sẽ thực hiện tốt vai diễn của mình. Đây đúng là sự lột xác của Hải”. Còn nếu được tự nhận xét chân thực về vai diễn đó của mình, anh sẽ nói gì?

Chị hỏi đúng một đạo diễn nổi tiếng tin-yêu- quý-mến diễn viên mà! Nhiều khi vì khen diễn viên quá mà đạo diễn bị người ta ghét và chúng tôi cũng bị ghét lây.

Câu hỏi của chị tưởng là dễ mà hóa ra khó vì hỏi như thế làm tôi muốn khiêm tốn cũng chả được (cười). Ai lại đi chê vai diễn của mình bao giờ, đúng không? Đùa vậy thôi chứ cái tôi làm được cũng nhiều mà cái cần phải sửa cũng rất nhiều. Tóm lại, sau mỗi phim tôi đều phát hiện ra khuyết điểm mới của mình. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng góp ý một hai cảnh chỉ cần diễn chậm lại mấy tích tắc thôi thì sẽ hay hơn.

Có khó khăn nhiều không khi nhập vai Lam?

Đây là công việc của mình rồi. Bản chất của nghề diễn viên là được làm người khác mà trở thành một con người khác với bản thân mình thì chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Thú thật trong ngày đầu tiên quay thì tôi vẫn chưa tự tin lắm, cũng hơi sợ. Vì tôi mới chỉ tìm ra lối thể hiện tinh thần của nhân vật mấy ngày trước khi quay, nên thời gian tôi tập luyện cơ mặt của mình chưa được thuần thục. Tôi chờ xem đạo diễn phản ứng thế nào thì thấy vẻ mặt rất lưỡng lự, thậm chí còn phải hỏi nhà quay phim Nguyễn Nam là thấy tôi diễn sao thì anh Nam trả lời: “Được rồi, đúng ý chú muốn rồi còn gì!” nên đạo diễn mới cho chuyển sang cảnh sau. Vậy là yên tâm và tất nhiên cứ thế làm tới thôi.

Từng đóng hơn hai bộ phim với vai “đồng tính nam” và cũng chính vì đóng như thật, Lương Mạnh Hải bị không ít tờ báo “giật” tít sốc như thể một anh chàng “gay” thực ngoài đời. Ban đầu, anh có cảm giác thế nào? Và đến bây giờ, anh còn thấy phiền toái vì điều đó không?

Và ngược lại nếu đóng không như thật thì hậu quả thế nào chắc chị cũng biết? Nói chung, sau vai Quang Vinh trong Hồn trương ba da hàng thịt thì có một thời gian ra đường cứ cầu mong đừng ai nhận ra mình, cúi gằm mặt xuống đất ấy.

Nhớ có lần đi vào thang máy ở Parkson có đông người, hai mẹ con chị kia mới nhận ra tôi là anh chàng DJ mặc váy và cứ tíu tít khen. Lúc ấy tôi vô cùng tức giận cái thang máy vì tại sao nó đi chậm thế không biết. Đúng là mấy năm trước thì giây thần kinh xấu hổ vẫn còn nên mới có cảm giác ngại ngùng như thế chứ bây giờ thì “cười tươi, ngẩng cao đầu, thẳng lưng, mặt vênh lên bước đi oai hùng”.

Lương Mạnh Hải:

Dường như Lương Mạnh Hải dè dặt khi giao tiếp với báo giới?

Thì mọi người bảo chơi với báo chí như... chơi dao mà nên lúc nào cũng phải trong “thế thủ” chứ. Tóm lại với báo chí thì phải nên chừng mực!

Có phải vì kinh nghiệm của anh khi từng là một nhà báo? Hay chính vì anh gặp không ít rắc rối bởi những bài báo lá cải, trả lời một đằng và khi in thì thành ra một kiểu?

Vâng, siêu cẩn trọng như tôi mà thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi vẫn còn bị “dính chưởng” với mấy tờ báo mới và phóng viên mới. Thực ra với tình hình truyền thông bùng nổ như hiện nay thì một bài báo nhảm nhí hoàn toàn không làm hại được mình.

Trước kia mọi người không quen với các tin tức lá cải giật gân nên sẽ có đôi chút bất ngờ và xôn xao khi đọc các bài báo ấy còn hiện tại thêm một bài lá cải hay mười bài thì cũng chẳng tạo ra con sóng nào.

Anh vào vai... quần chúng trong Nữ tướng cướp thế nào?

Chỉ nhớ hôm đấy là buổi tối đang trên đường đi làm về thì anh Hoàng gọi điện mời lên casting và dặn dò rất kỹ: “Mày mặc đồ sang sang vào là được”. Anh Hoàng hay lấy bản thân ra làm chuẩn nên lúc nào cũng muốn diễn viên phải sang như anh ấy. Về nhà thay vì phải ăn cơm thì tôi đi tìm một vài bộ sang sang để mặc đi casting.

Lương Mạnh Hải:

Kỷ niệm của anh về vai diễn đầu tiên ấy?

Đóng vai này coi như lỗ nặng, chỉ lời được kinh nghiệm (cười). Cát-sê hai triệu đồng, may không phải đóng thuế nhé, thì đi may tới hai bộ vest và mất 500 ngàn đồng tiền khách sạn nữa. Ba ngày đều quay đêm thế là có một hôm quay tới 3h sáng mới được về và cổng chung cư đã đóng. Gọi mãi bác bảo vệ vẫn ngủ say (hoặc là giả vờ ngủ say) nên tức mình sang ngay khách sạn đối diện thuê phòng ngủ. Thật may là có ngay khách sạn gần nhà chứ lúc đấy mệt lả, nhũn như cọng rau muống chẳng muốn đi đâu. Tự an ủi mình vai quần chúng thế là khá lắm rồi vì Lê Hoàng bảo, mày không đóng thì tao mời Jang Dong Gun đóng.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kể lại, sau khi trả lời phỏng vấn cho một bài báo của anh, đạo diễn đã rất có cảm tình và mời anh đóng phim. Còn anh, ấn tượng về lần đầu tiên gặp đạo diễn này thế nào? Và khi có lời mời từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, anh đã nghĩ gì?

Lần đầu tiên gặp thì ngạc nhiên lắm vì thấy nhân vật này hồn nhiên, hiền lành, dễ tính quá mức. Sau này hỏi ra mới biết ai gặp Vũ Ngọc Đãng cũng có cảm giác thế nhưng hãy đợi đấy, cứ làm việc chung đi các bạn sẽ thấy! (cười).

Khi anh Đãng muốn tôi trở thành diễn viên thì tôi cũng bị ớ ra một lúc vì mình chưa sẵn sàng cho công việc này. Mình thích thú và thấy nghề diễn viên hấp dẫn nhưng để làm được thì lại là vấn đề khác. Nhưng thời điểm đó nghe đạo diễn nói về ý tưởng tạo ra một thế hệ diễn viên mới kiểu như TVB đã từng làm với kịch bản “đo ni đóng giày” thì thấy rất thuyết phục. Hơn nữa bản thân tôi lại là người thích cái mới, cái gì mới là muốn thử. Giờ mình có cơ hội tại sao không? Cũng suy nghĩ đắn đo nhiều rồi mới quyết định dấn thân vào cuộc chơi đấy chứ.

Lương Mạnh Hải:

Những gì mà Lương Mạnh Hải có được ngày nay, do may mắn hay do nỗ lực bản thân? Với bạn, điều gì là quan trọng?

Ôi chúng ta lại đang nói chuyện chân lý rồi. Cái này giống như quả trứng hay con gà ra trước. Thực ra thiếu một trong hai yếu tố đều không làm nên chuyện. Nhưng tôi vẫn tin rằng may mắn sẽ quan trọng hơn dù nó chiếm 1% hay 10%. Làm nghệ thuật là phải cảm tính, không có định lượng, chuẩn mực rành rọt. Người này được chọn vào cuộc chơi và người kia bị loại thì hoàn toàn là do may mắn gọi tên ai chứ không phải do tài năng.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Profile  

Nhà báo, diễn viên Lương Mạnh Hải sinh năm 1981. Anh Bén duyên điện ảnh từ vai diễn phụ trong Nữ tướng cướp (Lê Hoàng).

Từ một nhà báo Lương Mạnh Hải bỗng trở thành nhân vật "hot" trong giới showbiz.